Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao Cây Bốn Lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng Mê Hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi. Sau tất cả những gì chàng đã đạt được thì thật vô nghĩ khi không đi hết con đường đã chọn.
Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào trong khu rừng này. - Thật ra, cái địa điểm mà con đã chọn không có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây cả. Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao.
Merlin đứng nhìn theo Sid cho đến khi tiếng có ngựa xa dần. Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa. Cậu có biết thế nào là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không?
Tôi không thuộc loại người thích sự an nhàn. Bỗng Jim thấy nhột nhột ở bàn chân. Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm nó thêm màu mỡ.
Hãy bảo trọng và chúc anh may mắn. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Tôi đang nghĩ về câu chuyện này, vì cớ làm sao mà no đến với tôi nhỉ? Tôi đã gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, người mà tôi đã không gặp năm mươi năm rồi, và được nghe người ấy kể cho câu chuyện may mắn này.
Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi. Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định lần lượt leo lên mười hai cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. - Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà.
Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về phương bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ. Anh còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế Nott leo lên ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng, hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được Cây Bốn Lá thần kỳ ở đâu đó. Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỉ cơ hội khác.
Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. - Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Chàng chỉ có thể nhét đầy hai túi lớn treo lên yên ngựa, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giúp chàng bón được một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt.
Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi. Ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa. Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này.
Max nghe thế xúc động nhìn Jim. Sid dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả.