ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó. Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn… Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo.
Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời. Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với các chú.
Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy. Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn.
Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Nên bạn bỏ qua như không. Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người.
Chạy đi mua thì không có hứng. Dù đó là hai yếu tố mâu thuẫn. Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du.
Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Chỉ biết mình mãi mãi lăn.
Chỉ nghe một âm thanh đánh thức mình trong giấc chập chờn. Để nấu cơm cho anh ăn. Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết.
Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ. Bằng không, mọi người nói đúng đấy.
Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Tôi tin phải làm như thế và tôi cứ sống như thế. Bi kịch chỉ đến khi họ bắt đầu khao khát nhận thức, khi họ bị ngăn cấm tình yêu, khi họ bệnh tật không có tiền chữa chạy, và hứng chịu những bất công lớn.
Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị.