Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Mình lại biết thêm một con đường đến đồn công an. Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được.
Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Ngỡ là giữ được tuổi trẻ bằng những thứ luân lí bản thân thực hiện không tốt. Khi mà tôi lạc loài.
Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác. Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì.
Và lúc nào anh cũng phải vừa hy vọng cho tương lai sáng lại trong bầu trời u ám, vừa chuẩn bị chứng kiến những người thân lần lượt bị sát hại… và cái kết khá hoành tráng cho anh là hứng trọn một băng đạn khắp người. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện. Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi.
Bạn nghĩ nếu bạn là một đứa con gái thì bạn sẽ tranh cãi với bác đâu ra đấy, sẽ rủ rỉ tâm sự và giải quyết nhiều việc với bác. Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Cái bướu ở lưng lồi lên.
Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm.
Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa.
Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Nó không nên phá hoại khi lí trí của nó vẫn kiểm soát được hành động, không nên choảng nhau với những thằng vớ va vớ vẩn. Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây.
Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện. Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức.
Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây.