gian để kịp tiến độ của các dự án mà công ty giao, thậm chí nhiều lúc không còn thời gian dành cho bài vở. Cuộc sống có hơn 16 triệu màu, như chỉ cần ba màu để làm nên một thế giới, hãy tìm đến những gam màu đích thực của mình. Loay hoay mặc một đống phụ kiện linh tinh, nón mũ, găng tay, áo khoát, tôi chợt nhớ ra rằng mình mặc áo dài mà quên mất.
- Đôi chân nói: Không đúng, tình yêu bắt đầu từ khi mủi giày của người này nằm ở phía gót giày của ngừơi kia mới phải! Thành công là khi bạn trải qua những cơn mắc nghẹn và rút ra được rằng có thêm một cốc nước lạnh mỗi khi ăn là môt điều hữu ích. – Bác Hùng nói, giọng nghiêm trọng.
Anh hơn cô một cấp học, mỗi buổi sáng anh đều đặn qua nhà chở cô đến trường cô rồi vòng lại trường của mình, mặc dù không thuận đường cho lắm nhưng anh vẫn thấy rất vui vì có cảm giác luôn được bảo bọc cho cô, có lẽ đứa con trai nào cũng đều thích như thế – có thể nói như vậy, cho đến một ngày cô giành được một suất học bổng toàn phần của đại học CamBridge, Anh Quốc. Thật ra anh cũng rất yêu cô, anh luôn muốn cô mãi bên mình không xa rời, nhưng anh không muốn vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cô, anh luôn tôn trọng những mơ ước và hoài bão của cô, cũng giống như cái cách mà anh đã đến với cô, từ một người anh trai. Tôi soạn một CV nhỏ để đăng trên các diễn đàn, mạng xã hội và gửi email cho các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng trên các trang tin việc làm.
Mình cũng không muốn làm anh buồn, thà chia tay thẳng để anh tìm đến một hạnh phúc mới, để anh được vui vẻ trở lại. – “Nè, làm gì mà ngồi chầm dầm một đống như cây đa đầu đình vậy, đi chơi patin với tụi này cho vui không Chíp. Khùng, đúng là khùng!.
Không biết đôi chân đã mệt mỏi ấy rồi sẽ đi về đâu nhưng cầu mong rằng những tấm lòng nhân ái này sẽ luôn dõi theo bước chân của cụ bà đáng thương và những người đồng cảnh ngộ. Một người lạ bước đến thật gần. Cách đánh giày của anh đúng là có một không hai: không dùng bàn chải mà thay vào đó anh dùng vải bông quấn quanh ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải, xi đánh giày cũng tự mình điều chế.
Tất cả mọi thứ trong mắt Chíp đều phải thật hoàn hảo, một hạt sạn trong bất cứ vấn đề gì đối với cô cũng là một điều không thể chấp nhận được. "Người gì đâu mà hay cộc, thấy ghét!" - tôi vẫn thường nói như thế mỗi khi phải nhắc đến chị ấy. Tôi soạn một CV nhỏ để đăng trên các diễn đàn, mạng xã hội và gửi email cho các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng trên các trang tin việc làm.
Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan. Mình phải làm sao đây? hu. Không ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng.
Ghét quyết định ra đi, cậu muốn tìm câu trả lời đích thực cho cuộc đời mình. Những chiếc ghế đôi nhìn ra biển, với từng đợt sóng rì rào dưới chân, mùi biển, gió biển không đâu có thể cảm nhận được rõ ràng cái “chất biển” đầy lãng mạn bằng nơi đây. Khi bạn vất phải một thất bại trong cuộc sống, bạn nghĩ rằng mình đã mất đi một cơ hội.
Mặc dù làm việc tại nhà nhưng chị thậm chí không có thời gian để chăm sóc hai đứa con nhỏ, thời gian chị rời khỏi bàn máy may duy nhất có lẽ đó là lúc phải lo hai bữa cơm qua loa cho xong bữa. Nhưng trong mắt người lạc quan thì chúng lại là hai yếu tố bổ khuyết lẫn nhau, tạo môi trường sinh thái hài hòa khiến vạn vật tồn tại và phát triển. Cái lão già đáng ghét này càng ngày càng quá đáng, không thèm gọi lại xem ai cho tiền, xài chùa ngon ơ! Mà lỡ gọi lại thì mình không biết làm sao nữa, hôm bữa mới vô tình thấy nick gã online mà đã giật mắt tim, huống gì.
“Một người dưng rất quen trong tim. Bạn được khoán một phần việc nhất định và phải hoàn thành theo một hạn định được đề ra, không gian và thời gian làm việc không quan trọng, miễn là đảm bảo công việc được hoàn thành đúng hạn. Đôi khi trong cuộc sống, người cam đảm nhất không phải là người dám chết với sự tuyệt vọng mà là người dám sống với niềm hy vọng.