Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời. Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ.
Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Và chấp nhận đời không phải trò chơi. Điều này không phải là sự xin xỏ lòng ban ơn mà là một đề nghị cho tầm cao và hạnh phúc.
Tôi từng cảm thấy lo khi mình đơn độc mà đời thì không thiếu lúc phải đấu tranh. Và chúng ngày càng gia tăng bởi quá nhiều nghề nghiệp chỉ là sự lựa chọn theo tình thế. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm.
Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa. Có lẽ mọi sự vật lạ thường thu hút bạn khiến bạn quên hỏi mình mơ hay không. Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm.
Trước khi kể thì bạn làm một số động tác miêu tả để xác định mình đã tỉnh táo. Đôi lúc bạn nghĩ suy tưởng thế có AQ không, có vô nghĩa hơn không. Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày.
Đánh dấu được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu thời khắc. - Thì ông hãy quên tôi và cuộc gặp gỡ này đi. Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội.
Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Đơn giản vì tôi 21 tuổi và tuổi này là tuổi đến trường. Ông ta đốt vì chúng bổ ích.
Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra. Lúc đó tôi không có nhà. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực.
Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn.
Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài. Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy.