Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm. Tôi tống vào thùng rác. Còn gần thì… Chưa thấy loạt ảnh chụp hoa sữa nào.
Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào.
Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Mà đọc để có một cảm giác, góc nhìn khác về đời sống. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi.
Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về. Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa.
Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi. Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài. Tiếp đó đến cuốn sách, đến cái cùi chỏ phải rồi mới đến cái vai phải hoặc nách của bạn.
Điều đó làm tôi phần nào yên tâm. Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học.
Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Đây cũng là một môi trường không tồi đối với việc rèn luyện phòng thủ và phản công. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ.
Tốt hơn là dành đất cho những con chữ về việc biết rõ nhưng không biết rõ có ngộ nhận không. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Ông bảo: Em nói tiếp đi.
Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi: Độ này, bố hay nhường.
Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế? Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập.