Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả. Lâu lâu vẫn biết bác mạnh và ngấm ngầm khâm phục điều ấy ở bác. Mình không khổ nhưng người ta lại khổ.
Công tắc ở đâu để mẹ tắt cho. Và thế là đời sống lãng phí. Bạn trân trọng nhất những người bào chữa cho người khác trước khi phán xét, và đối xử ngược lại với bản thân.
Tôi tụt khăn trải lên băng ghế bảo để đỡ nóng. Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn. Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác.
Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy.
Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Để không khóc, phải cười thôi. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì.
Tôi thôi xúc động rồi. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu.
Xin lỗi em, xin lỗi các con. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm. Cứ việc gọi tôi là thằng đạo đức giả.
Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt. Chứ không thở dài như những người thân… Tất cả đều không sâu đậm.
Không phải học con phải về đây ngay chứ. Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc. Phải đi vệ sinh cái đã và đến lớp để hôm nay không có thêm sự vụ gì.
Theo một cách của riêng em. Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác. Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về.