Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó? Nên không ai có lỗi. Chưa có gì để không thích.
Vừa lo lắng, vừa háo hức. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên. Ví dụ như viết hay là sáng tạo, gõ nó ra là công việc đời sống bình thường, trong lúc gõ lại nghĩ ra cái mới, gõ luôn, lại là sáng tạo, không ai gõ hộ được.
Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy. Nhưng bạn lắc đầu và bảo đó chưa chắc đã phải nghệ thuật. Và chưa thấy phải thay đổi.
Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi. Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản.
Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Tôi cất tờ giấy vào cặp. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết.
Tay tiếp tục thả giấy vào. Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Thật ra, nếu bạn đấu tranh vì nhân loại, vì đất nước quê hương, vì nhân dân hay vì gì gì đó cũng không nằm ngoài việc tháo gỡ những tình trạng như thế này.
Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây. Lúc đó, liệu nó đã đủ thông minh để hiểu chưa? Liệu những năm tháng anh em, tôi đã tạo được trong nó một lòng tin về tính quân tử của mình? Khi mà tôi luôn bị hiểu lầm. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Cớ gì mà không dám nói.
Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối.
Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Tí nữa phải uống tam thất với chị đấy nhé.