Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi. Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ.
Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không. Cái nào không nhớ được thì cũng tốt.
Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người. Và phải đập xác xuống nền đá hoa lạnh buốt. Hắn không coi cái vẻ hư vô là thấu suốt.
Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh.
Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe. Để trẻ con bớt dần phải khóc. Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi.
Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế. Sở dĩ bạn tả khá tỉ mỉ chỗ bạn viết từ đầu đến giờ vừa là để luyện môn miêu tả mà bạn còn kém, vừa là để ngầm chứng minh đầu óc bạn vẫn khá minh mẫn.
Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác. Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn. Nó vẫn còn hoang dã.
Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Lại cái đồng hồ báo thức đây. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi. Và hay nói ngược với mọi người như một chú bé khờ. Khán giả sôi động phết.
Hay mình bảo: Tôi đang chìm, đang lắng. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Bạn thấy thế nào? Bạn có đang bị ám sát không? Hôm nay, tôi phá lệ một chút, bỏ học, nằm viết.